Phò Mã Không Phải Người - Chương 2
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc một tháng qua, sáng mai nàng phải rời cung đi hòa thân. Đêm nay, Vân Ly nằm trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh mà nghĩ ngợi. Bỗng cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra. Vân Ly giật mình, đôi mắt đen tròn xoe mở to, như chú chồn tuyết cảnh giác. Ánh nến chưa tắt, nàng rõ ràng thấy dáng người bước vào.
Nàng ít ra ngoài, chỉ gặp vài hoàng huynh, thấy họ cũng tuấn tú, nhưng xa chẳng sánh bằng người này. Hắn mặc thanh y, dáng cao gầy, mái tóc đen buộc lỏng sau đầu. Ngũ quan hoàn mỹ: mày kiếm, môi mỏng, mũi thẳng, nhưng đôi mắt hẹp dài màu lục thẫm, đuôi mắt cong lên, vừa đẹp vừa yêu dị.
“Ngươi là ai?” Vân Ly ngồi dậy, lòng bỗng đập thình thịch chẳng rõ vì sao. Hắn chỉ cười tà mị, thong dong bước đến, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng.
“To gan! Người đâu!” Vân Ly giãy mạnh, nhưng chẳng thoát nổi. Hắn trông mảnh khảnh, nhưng cơ thể lại rắn chắc, mạnh mẽ khóa chặt nàng.
Hắn chẳng vội, để nàng kêu một lúc, ngoài kia chẳng ai đáp lại. Khi nàng tuyệt vọng, hắn cúi xuống ngậm vành tai trắng mịn của nàng, mút mạnh một cái.
“Ư!” Vân Ly run lên như thỏ nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười tà ác: “Công chúa của ta, đừng phí sức. Người ngoài kia ngủ hết rồi, đến sáng chẳng tỉnh nổi.”
Vân Ly căng thẳng, hắn lại cúi xuống hôn mạnh lên môi nàng. Hai người đối mặt, nàng bị ôm chặt chẳng động đậy được, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một tay hắn khóa người nàng, tay kia nâng gáy, lưỡi linh hoạt cạy môi nàng, xâm nhập nhanh chóng. Đầu tiên lướt qua răng miệng, rồi quấn lấy lưỡi nàng, tham lam hút lấy vị ngọt. Vân Ly đâu thể chống nổi, chỉ chốc lát đã bị hôn đến đầu óc mơ màng. Má nàng ửng hồng, cổ họng “ô ô” nghẹn ngào, đôi mắt hạnh lấp lánh nước, ngây thơ mà mê hoặc.
Hắn bế nàng lên giường, tay bắt đầu cởi váy nàng. Vân Ly giật mình phản kháng, vặn người đạp hắn. Hắn đè nàng xuống, cười lạnh, xé toạc váy nàng, tay kia nắm hai tay nàng, buộc lên đầu giường. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Vân Ly hoảng sợ nhìn hắn, đôi mắt ướt át như hồ ly rơi vào bẫy, yếu ớt đáng thương khiến cho người ta chỉ muốn chà đạp.
“Đương nhiên là làm ngươi.” Hắn nở nụ cười gian xảo, bất chấp nàng phản đối, cởi sạch nàng. Rồi ngắm nhìn cơ thể nàng: da trắng mịn như ngọc, ngực tròn đầy, điểm hồng nhỏ xinh, eo thon một tay ôm vừa, đùi dài thẳng tắp.
“Thật là một tác phẩm tuyệt đẹp.” Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến nàng hoảng loạn, cơ thể bất an vặn vẹo, ngực khẽ đong đưa như thỏ trắng. Đôi mắt lục thẫm của hắn híp lại, càng thêm yêu dị. Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh, răng cọ nhẹ nặng xen kẽ. Tay kia xoa bên còn lại, lúc nắm chặt, lúc kẹp nụ hồng khẽ vân vê, thậm chí dùng móng tay cào nhẹ.