Chương 12: Diễn xuất

Đăng lúc 22:51 06/02/2026 1 0
◎ Trên sân khấu chỉ có một lần cơ hội ◎

Ba cô nàng thực tập sinh mấy hôm nay nổi rần rần trên mạng, nhưng nhìn chung cuộc sống hằng ngày vẫn chưa có gì thay đổi lớn.
Thật ra thì, tất cả chỉ là nhờ một cái clip miễn cưỡng leo lên hot search, có trăm vạn lượt xem thôi. Fanpage với like dạo coi như mọi người biết tới các cô, nhưng để nói đến mức “quốc dân độ” thì vẫn còn xa lắm.

Ngay cả mấy fanclub mới lập cũng chẳng ai rảnh đến mức ngồi canh dưới lầu công ty. Ai đời, tổng show còn chưa ghi hình, lúc đó chỉ cần trực tiếp ra sân bay, ra phim trường ngồi đợi idol là đủ rồi. Chứ canh ở cổng công ty thì khác gì xách giỏ tre đi múc nước, tốn công vô ích.

Thế nên, mấy cô gái chỉ còn biết háo hức lẫn lo lắng trước buổi diễn sắp tới ở sân khấu ngoài trời của một trong những trường đại học top đầu cả nước. Sinh viên ở ngôi trường danh giá này, liệu có chịu đứng lại xem các cô hát nhảy không? Có khi nào đang biểu diễn hăng say mà dưới sân khấu trống trơn, chẳng có ma nào coi không? Nghĩ thôi đã thấy ngượng đỏ mặt rồi.

Lăng An Ni thì rất điềm tĩnh: “Không ai biết tụi em cũng chẳng sao. Quan trọng là phải dùng giọng hát và vũ đạo để kéo người ta ở lại. Có người chịu dừng chân xem hay không, đó mới là bản lĩnh thật sự.”

Thật ra thì cũng không đến mức chẳng ai biết. Sinh viên bây giờ ai mà chẳng hay lên mạng, nhìn mặt là cũng lờ mờ nhận ra rồi. Mà nói vậy cho các cô gái sợ tí cũng tốt, chứ mấy hôm nay được lên mạng tí là đã bắt đầu xả hơi, lơ là luyện tập. Muốn trèo lên đỉnh cao thì không thể vừa thấy cái dốc con con đã vội mừng.

Trong mắt An Ni, đợt nhiệt này vừa đủ để đảm bảo nhóm có cơ hội ra sân khấu trọn vẹn trong show chính, thậm chí đạo diễn còn có thể gọi tên vài câu, may mắn thì cắt được thêm mấy đoạn tương tác. Nghe thì nhỏ nhoi, nhưng thử nghĩ xem bao nhiêu thí sinh chỉ được chiếu 2 giây trong bản tổng hợp, đủ hiểu sự khác biệt lớn thế nào.

Trong giới giải trí, hai chữ “công bằng” chỉ có thể do chính mình giành lấy.



Nói đi thì phải nói lại, ở trường học thì nhóm cũng không đến nỗi “vô danh tiểu tốt”. Ban tổ chức đã quảng cáo là “khách mời đặc biệt từ show Tuyển tú thực tập sinh”, lập tức gây được sự chú ý không nhỏ. Sinh viên trẻ mà, luôn đi đầu trào lưu.

Thêm nữa, clip mấy cô viral trên mạng, netizen đã quen mặt, còn chế ra không ít meme với sticker dán khắp nơi (… ai bảo các cô dễ thương quá làm chi). Thế thì còn gì bằng, vừa đi học về vừa tiện ghé xem, có mất gì đâu.

Nhóm cũng chẳng phải ngôi sao lớn gì, không có xe riêng đưa đón. Đội trưởng Sầm Kha phải tự bắt taxi đến. Quần áo tự chuẩn bị, trang điểm tự lo, sân khấu ngoài trời không có phòng nghỉ thì ngồi cạnh chờ lên cũng được. Trang phục cũng là đồ bình thường, dễ hoà nhập với sinh viên. Lăng An Ni tìm đến thì thấy Lâm Tịnh Y còn đang ngồi ghế nhỏ, vừa nhai hạt dưa vừa tám chuyện với mấy bạn trong CLB Street Dance.

“Nhạc nền chuẩn bị xong rồi, lát nữa tới lượt các em.” An Ni thông báo.

“Ơ, nhanh vậy á?!”

Lâm Tịnh Y giật mình, bỏ vội hạt dưa, móc gương ra dặm lại son. Thế mà vẫn có sinh viên xin chụp ảnh chung, cô nàng vui vẻ phối hợp, chẳng khác gì làm linh vật chụp hình miễn phí cho cả trường.

Đa số chỉ xin chụp một tấm là đi, có người quay thêm vài clip ngắn. Nhưng cũng có fan nhiệt, lấy Tiết Giai làm đại diện, còn xin cả chữ ký.

Khụ, trước kia Tiết Giai còn là “fan cuồng tập sự”, nhưng nhờ có tài học hỏi nhanh, cộng thêm đàn chị An Ni tận tình chỉ bảo, giờ cô nàng đã thành fan cứng chính hiệu, quen hết cả fandom lớn trên mạng.

Lâm Tịnh Y thì khỏi bàn, An Ni đầu tư chuẩn rồi tương lai chắc chắn hot hòn họt!

Chỉ tội cho Sầm Kha, mới ra trường, ký tên còn ngượng ngùng. Lê Khải Tình thì dở khóc dở cười, chưa tập ký autography nên chữ ký chẳng khí phách hay cute gì, mà y như chữ viết trên… bài thi.

Lê Khải Tình: QAQ



Dưới khán đài thì không sao nhưng khi bước lên sân khấu, đối diện hàng chục cặp mắt như một tấm lưới giăng kín, bủa vây lấy họ - áp lực bất ngờ đè nặng.

Sầm Kha còn vững vàng, nhưng Lâm Tịnh Y vì căng thẳng nên động tác cúi chào lệch nhịp, mất đi sự chỉnh tề. Bình thường mà lỡ sai thì chắc chắn cả nhóm phải tập thêm mười lần cho đến khi đồng bộ, nhưng đây là sân khấu thật không có lần thứ hai để làm lại.

Đúng lúc hoảng loạn, ánh mắt Lâm Tịnh Y chạm vào đôi mắt bình tĩnh của Lăng An Ni dưới khán đài, ngay lập tức có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh.

“Không sao, có chị An Ni ở đây, mình sẽ ổn thôi.”

Nghĩ vậy, cô nàng hít sâu, dẹp bỏ hồi hộp, tập trung hết sức cho phần trình diễn.

Nhạc vang lên, nụ cười rạng rỡ trở lại trên gương mặt. Biểu cảm là thứ Lăng An Ni quản nghiêm nhất, ai mà dám đem gương mặt đưa đám trên sân khấu trừ khi bài yêu cầu của bài thì xác định chuẩn bị bị mắng đến khóc. Hát nhảy là thực lực, còn biểu cảm chính là thái độ!

Các cô gái biểu diễn không tệ, không hề lật xe, trái lại còn nổi bật so với mấy tiết mục học sinh. Từ vài chục khán giả ban đầu, đám đông dần đông kín cả quảng trường. Tiếng nhạc, vũ điệu và nụ cười lan toả khiến khán giả cũng cười theo.

Điện thoại, camera giơ lên dày đặc, càng làm nhóm hưng phấn hơn. Lâm Tịnh Y còn tranh thủ lúc “ending pose” mà cố ý nhìn thẳng về phía ống kính, giả vờ như đang biểu diễn trên sóng truyền hình.

Idol thì phải toả sáng, cho dù không có ai quay!

Tiết mục kết thúc, khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Nhóm thở hồng hộc bước xuống, rồi lại phải đi phát quà lưu niệm cho sinh viên, làm “linh vật selfie” thêm lần nữa.

Tiết Giai cũng nhận được quà, hí hửng nói với Lăng An Ni: “Thật lời quá đi ~ bây giờ chưa nổi tiếng nên còn được phúc lợi thế này. An Ni, mấy thực tập sinh công ty nhà cậu đúng là tiềm năng!”

An Ni chỉ cười nhạt: “Có nổi tiếng rồi, thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ thôi.”

Nghĩ đến mấy ngôi sao Kpop phải tự phát vé, tự xếp hàng, còn idol trong nước lại “ngồi chễm chệ chờ fans cung phụng” mà An Ni chỉ thấy buồn cười. Thôi thì cứ từ Hoa An mà bắt đầu, quét sạch cái thói “chảnh choẹ” trong showbiz nội địa này.
BÌNH LUẬN TRUYỆN
0/700

    Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!