Chương 13

Đăng lúc 20:08 17/08/2025 12 0
Chương trước Chương tiếp
Nàng nhớ đến hai đôi giày tất mà Thu Nguyệt từng đưa, từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ. Nàng ấy đã dùng lòng, có lẽ thật sự từng muốn tốt với nàng.

Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa. Nhắm mắt rồi lại mở ra, cắn răng hỏi: “Nếu biết được phong thư kia là của ai, có thể tha cho Thu Nguyệt một mạng không?”

Lâm Vi Đức ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc.

Thu Nguyệt cũng giật mình, mở to mắt nhìn về phía Ninh Linh, không thể tin nổi, sao nàng lại biết? Nếu giờ nàng ấy khai Trương ca, mạng hắn ta khó giữ nổi. Dù nàng ấy có thể sống, cũng chưa chắc yên ổn.

Nàng ấy nghẹn ngào kêu lên: “Ngươi… Ngươi đừng nói bậy...”

Lời còn chưa dứt, Lâm Vi Đức đã nhanh tay nhét vải bố trở lại, bịt kín miệng Thu Nguyệt.

Nàng ấy chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, đôi mắt đầy van xin.

Bùi Huyễn nhìn Ninh Linh, khóe môi cong lên như cười như không: “Làm sao ta biết được có phải ngươi bịa đại một người ra để đối phó không chứ?”

“Nô tỳ không dám lừa Hầu gia.” Đầu óc Ninh Linh như một mớ chỉ rối, chính nàng cũng không dám chắc Trương ca rốt cuộc là ai, nhưng nàng không thể tiếp tục nhìn Thu Nguyệt chết oan vì yêu nhầm người.

“Thu Nguyệt có tư tình cùng một thị vệ, ta từng nghe nàng ấy gọi là Trương ca, hẳn họ Trương.” Ninh Linh bình tĩnh thuật lại: “Đêm hai mươi mốt tháng sáu, giờ Hợi, đúng lúc hắn ta tuần tra quanh hoa viên. Sau khi tuần xong, hắn ta liền viện cớ quay lại tìm Thu Nguyệt.”

Nàng ngước đôi mắt trong trẻo như nước nhìn về phía hắn: “Hầu gia có thể sai người tra, đêm đó ai là người tuần tra hoa viên, ai là kẻ sau khi kết thúc lại tách khỏi đội.”

Bùi Huyễn gật đầu ra hiệu, Lâm Vi Đức lập tức rời đi kiểm tra.

“Ngươi cũng giỏi quan sát đấy.” Hắn cúi đầu, nhìn kỹ váy áo màu xanh lục của nàng, rồi liếc sang bộ đồ màu hồng nhạt bê bết máu của Thu Nguyệt.

“Hầu gia quá khen.” Ninh Linh biết, mình đã bước vào một ngả rẽ không lối quay đầu.

Có lẽ từ giờ sẽ bị liên lụy đến chuyện của mật thám, có khi còn mất mạng. Nếu thực sự muốn giữ mình, im lặng mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Nhưng nàng không thể chấp nhận việc một người chịu chết thay mà chẳng hay biết gì. Không thể nào ngồi yên nhìn một kẻ yêu lầm mà bị vùi dập thành bùn, còn kẻ gây họa thì ung dung sống tiếp.

Dù chỉ là một tỳ nữ, nàng cũng không muốn làm người máu lạnh.

“Bộ xiêm y ngươi mặc tối nay, là cố ý chọn đúng không?” Bùi Huyễn bật cười giễu, ánh mắt sắc như dao: “Còn cái thứ ngu xuẩn kia, nửa đêm bỏ trốn lại dám mặc màu hồng ruốc sáng rực.”

Lại còn cài trâm bạc, sợ người ta không nhận ra mình đang trốn sao?

Không giống như màu xanh rêu trầm tối của nàng, ẩn mình giữa hoa cỏ cây cối, gần như không thể phát hiện. Đến cả Lâm Vi Đức, ám vệ thiện chiến nhất cũng bị nàng qua mặt.

Nếu không phải vào phút cuối nàng không giấu được nhịp tim cùng hơi thở thì tối nay thật sự để nàng ‘đục nước béo cò’.

Ngay lúc ấy, Lâm Vi Đức đã xách Trương Xa tới.

Thu Nguyệt vừa nhìn thấy hắn ta, đồng tử lập tức co lại, toàn thân run lên.

Trong sân viện Tranh Huy, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều nín thở.

Trương Xa bị trói áp đến, người phụ trách hành hình cũng không rõ chủ tử có định xử lý hắn ta hay không, đều âm thầm thu lại lực tay, chờ chỉ thị.
Chương trước Chương tiếp
BÌNH LUẬN TRUYỆN

    Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!