Chương 3

Đăng lúc 20:08 17/08/2025 11 0
Chương trước Chương tiếp
Trước mắt hai người kia đã quấn lấy nhau như keo sơn, tình ý mặn nồng, thế nhưng Thu Nguyệt vào phủ cũng chỉ sớm hơn Ninh Linh không bao lâu. Muốn chuộc thân không chỉ cần một khoản bạc lớn, mà còn phải đủ tuổi theo quy định mới được, bọn họ đâu thể chờ lâu đến thế?

Huống chi gần đây Thu Nguyệt liên tục mượn tiền nàng, phần lớn là muốn lợi dụng cơ hội này lấy bạc rồi bỏ trốn.

Trằn trọc suy nghĩ hồi lâu, Ninh Linh thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, hoàn toàn không biết Thu Nguyệt trở về từ khi nào.

Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường rửa mặt chải đầu xong, nàng thấy Thu Nguyệt ngồi trước gương đồng, vui vẻ cài lên đầu một cây trâm bạc mới. Trên trâm khắc hình nụ hoa, trông rất tinh xảo và bắt mắt.

Thu Nguyệt xoay người, cười hỏi: “Ngươi xem cây trâm mới này của ta có đẹp không?”

Ninh Linh khẽ mỉm cười gật đầu: “Đẹp.”

Nàng biết rõ cây trâm này chắc hẳn là quà tình lang đưa tối qua.

Thấy nàng phản ứng thờ ơ, Thu Nguyệt trong lòng hơi khó chịu. Dù ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng nàng ấy vẫn luôn cảm thấy Ninh Linh, người có khuôn mặt xinh đẹp hơn mình luôn xem thường mình. Cũng vì thế nên nàng ấy mới cố gắng vay tiền, chỉ mong một lần lật ngược tình thế.

“Tháng này ta đang kẹt quá, ngươi cho ta mượn chút bạc được không? Tháng sau ta sẽ trả, còn thêm cả tiền lãi cho ngươi nữa.” Thu Nguyệt biết Ninh Linh rất ít tiêu xài, chắc hẳn đã tích được không ít.

“Tiền của ngươi đâu?” Đã đoán được phần nào ý đồ, Ninh Linh càng không thể cho mượn.

“Không phải ta vừa mua cây trâm mới này sao? Với lại ngươi giữ tiền để đó cũng đâu dùng vào việc gì. Cho ta mượn còn có lãi nữa mà.”

“Vậy ngươi định khi nào trả ta?”

“Mùng một tháng sau nhất định sẽ trả đủ cho ngươi.” Thu Nguyệt cam đoan chắc nịch.

Ninh Linh chỉ cười, lắc đầu rồi ra khỏi phòng.

Mấy hôm nay thời tiết ngày càng oi bức, mặt trời sáng choang treo cao giữa trời, nắng gắt khiến cả mặt đất như bỏng lên. Sau khi làm xong công việc, Ninh Linh lười về phòng, bèn tìm đến một góc râm mát trong bụi cỏ nghỉ ngơi.

Nàng dựa vào một thân cây to, trong đầu lại nghĩ đến chuyện gần đây Thu Nguyệt không còn lén lút ra ngoài vào ban đêm nữa.

Theo suy đoán hôm đó, chắc chắn Thu Nguyệt sẽ bỏ trốn trong những ngày gần đây. Nhưng nếu nàng rời phủ thật thì hộ tịch sẽ xử lý ra sao? Từ xưa đến nay, kẻ đào thoát khỏi thân phận nô tỳ đều bị coi là phạm trọng tội.

Chuyện kỳ quặc nhất chính là tình lang của Thu Nguyệt vì sao lại quan tâm đến hành tung của Bùi Huyễn? Chẳng lẽ hắn ta đang chờ lúc Hầu gia không có trong phủ để hành động?

Ninh Linh đang khẽ nhíu đôi mày lá liễu, suy tư vấn đề này thì bên tai bỗng truyền đến tiếng động khe khẽ, như ai đó đang bước qua những bụi cây rậm rạp.

Thời tiết oi bức khiến đến mèo chó lang thang cũng chẳng buồn ra khỏi chỗ núp, vậy thì lúc này là ai?

Dù không thấy người, nhưng nàng đã nghe ra giọng nói quen thuộc của Thu Nguyệt: “Trương ca, ta còn tưởng chàng quên ta rồi chứ.”

Giọng nam nhân vang lên không lâu sau đó: “Sao lại thế? Nàng không biết ta phải lo lắng bao nhiêu khi tìm hiểu tin tức mấy ngày nay đâu.”

Giọng Thu Nguyệt mềm mại, pha chút ngọt ngào: “Trương ca đúng là tốt với ta nhất.”

Ninh Linh khẽ lắc đầu. Tên Trương ca này rõ ràng đang xúi giục nàng ấy bỏ trốn, nhưng lại chẳng thể hiện được chút chân tình nào. Nếu bị bắt, tội danh trốn nô không nhẹ, có khi phải đưa quan trị tội.
Chương trước Chương tiếp
BÌNH LUẬN TRUYỆN

    Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!