Chương 2

Đăng lúc 20:08 17/08/2025 10 0
Chương trước Chương tiếp
Ninh Linh nghe vậy thì trong lòng khẽ run. Hỏi thăm hành tung chủ tử vốn là điều tối kỵ đối với hạ nhân, mà người bị hỏi lại là Bùi Huyễn, một cái tên gắn với sự tàn nhẫn và thủ đoạn. Dù nàng chưa từng gặp hắn, nhưng những lời đồn về sự độc ác của hắn thì đã sớm lan khắp trong phủ.

Cả nàng và Thu Nguyệt đều chỉ là những nha hoàn tầm thường, không bối cảnh, không chỗ dựa. Ninh Linh phụ trách quét dọn góc sau hoa viên, nơi đó hẻo lánh, cả ngày có khi chẳng thấy bóng người nào. Còn Thu Nguyệt thì chịu trách nhiệm quét dọn khoảng sân trước của Bùi Huyễn, nếu để ý kỹ, ngày ngày ghi nhớ giờ giấc ra vào, biết ai đến ai đi, cũng không phải chuyện khó.

Trương ca lấy từ trong người ra một chiếc bọc, đưa cho Thu Nguyệt: “Bên trong có mấy món trang sức, là ta nhờ người mua cho nàng. Lát về nhớ xem có thích không, còn có một phong thư, là gửi cho người nhà ta.”

Ninh Linh nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Đã là thư cho người nhà, vì sao không tự mình đưa? Trong phủ có người chuyên trách chuyển thư, hắn ta là thị vệ chẳng lẽ không thể nhờ được? Cần gì phải thông qua Thu Nguyệt, người vốn dĩ chẳng thể tùy tiện ra khỏi phủ chứ?

Hai người kia càng lúc càng thân mật, kề sát nhau thì thầm, Ninh Linh đứng xa nên không nghe rõ nội dung.

Giữa mùa hè, đứng lâu bên hoa cỏ rậm rạp rất dễ bị muỗi bu lấy, ong ve vo ve bên tai khiến người khó chịu. Ninh Linh cũng đã chịu đựng đủ lâu, thấy không nghe được tin gì quan trọng thì bắt đầu muốn rút lui.

Bên kia, không khí giữa hai người mỗi lúc một thêm mập mờ. Họ ôm hôn nồng nhiệt, Ninh Linh thoáng trông thấy bàn tay to lớn của nam tử kia luồn vào trong áo ngực của Thu Nguyệt.

Giữa những hơi thở gấp gáp, giọng nữ ngượng ngùng vang lên: “Đồ hư đốn, sao chàng lại dám làm chuyện này ở đây, lỡ có người thấy thì sao?”

Trương ca bật cười khe khẽ: “Vậy thì đến sau núi giả đi, ở đó không ai nhìn thấy.”

Ninh Linh biết rõ những chuyện phía sau không nên nhìn thêm nữa, bèn tranh thủ lúc bọn họ rời khỏi liền nhanh chóng quay về phòng.

Nằm lại trên chiếc giường nóng hầm hập, nàng lặng lẽ hồi tưởng những gì vừa thấy. Những ngày gần đây, Thu Nguyệt liên tục tìm cớ vay tiền nàng, rõ ràng đã có tình lang giúp đỡ, cớ sao vẫn thiếu tiền?

Lại thêm việc Trương ca giao thư cho nàng ấy mang về cho người nhà hắn ta, trong khi hắn ta là người trong phủ, lẽ ra có thể tự mình lo liệu. Lẽ nào Thu Nguyệt từng ra ngoài? Hay là... nàng ấy sắp được cho ra khỏi phủ?

Nhưng cả hai đều là nha hoàn đã ký tên bán đứt. Muốn ra ngoài mua đồ cũng phải theo chân quản sự, phải có người dẫn đi, tuyệt đối không thể tùy tiện một mình rời phủ, càng không thể tới nhà một nam nhân.

Hơn nữa, Ninh Linh mới vào phủ chưa lâu, không có khả năng được quản sự cho phép xuất phủ.

Càng nghĩ càng thấy không hợp lý, chuyện đưa thư đơn giản như vậy, Trương ca tự mình làm còn thuận tiện hơn. Hắn ta lại cố tình giao cho Thu Nguyệt, chắc chắn giữa họ đang che giấu một điều gì đó không thể để ai biết.

Một ý nghĩ táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu Ninh Linh. Hay là... Thu Nguyệt đang lên kế hoạch bỏ trốn?

Phải rồi, tình lang của nàng ấy là thị vệ tuần tra trong phủ. Hắn ta nắm rõ thời gian và tuyến đường tuần tra, biết rõ nơi nào canh phòng lỏng lẻo, nơi nào dễ lách qua. Nếu muốn trốn đi, không ai thích hợp giúp hơn hắn ta.
Chương trước Chương tiếp
BÌNH LUẬN TRUYỆN

    Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!